Anh, một nhân viên công sở bình thường, đã đảo lộn cảm xúc khi thấy những điều ấy. Trên màn hình vi tính hiện giờ, là những tấm ảnh sa đọa anh từng chụp trong chiếc điện thoại đã mất. Anh bị mất điện thoại cách đây một tuần, trong nôm nốp lo sợ, giờ đây điều tồi tệ nhất đã đến.
"Tao đang giữ điện thoại của mày. Nếu không muốn những người mày quen thấy mấy thứ ghê tởm này thì ngoan ngoan nghe lời."
Bên dưới là một chuỗi số điện thoại, anh không còn sức lực chống đối nữa vì anh biết hắn đa giữ những gì. Anh không muốn đánh cược cuộc đời của mình, điều này trở nên rất nguy hiểm.
"Tao đã tạo tài khoản riêng cho mày, đăng nhập vào và sử dụng để liên lạc với tao."
Đây là tin nhắn đầu tiên anh thấy trong hộp thư thoại cùng hắn, thật sự anh muốn chất vấn hắn làm vậy có mục đích gì, anh cũng có giàu có gì để tống tiền đâu.
Sau khi đăng nhập vào tài khoản đó, các gai nhọn của anh dường như bị bẻ nát. Ảnh đại diện là một bức hình anh chụp rất lịch sự, tên cũng là tên anh, nhưng trên dòng thời gian, chỉ mới đăng duy nhất một tấm ảnh đặt chế bộ bạn bè. Đó là ảnh anh trần truồng, quỳ gối trên sàn nhà, hai tay khoanh lại, thấy rõ khuôn mặt đang thè lưỡi cùng con cặc đang dựng thẳng trụi lông. Anh run cả tay, nhanh chóng vào kiểm tra danh sách kết bạn, thì may thay, chỉ có một mình hắn mà thôi.
"Thích món quà gặp mặt này chứ?"
Anh không còn vị thế đối chất với hắn nữa, vì anh biết hắn có thể làm được những gì.
"Anh muốn gì từ tôi?"
"Làm nô lệ cho tao"
"Nhưng..."
"Mày không có sự lựa chọn. Tao đang giữ mọi thứ đen tối của mày. Tao còn biết đến thân phận trong làng chơi trước kia của mày. Nếu ngoan ngoãn thì đây là chuyện của hai ta, còn không, chắc mày hiểu"
"Anh buông tha cho tôi đi... Tôi không gây hại gì anh mà..."
"Không cần dài dòng. Tao cho mày năm phút, lột sạch quần áo, quỳ xuống, miệng ngậm căn cước chụp một hình nhận chủ."
Anh vốn định chạy trốn, nhưng khi phút thứ 4 vừa đến, trên dòng thời gian của tài khoản này đã hiện thêm một hình, đó là hình anh ngồi chổm trên sàn, hai háng banh rộng, lộ rõ con cặc cùng hai đầu vú nhọn hoắc.
Thế là, sau năm phút, anh đã có được quyền chủ động của mình. Tự tay đăng tấm ảnh vừa chụp lên dòng thòi gian với nôii dung: Con chó nô lệ chính thức nhận chủ.
"Làm nô lệ thì mày đã rõ, phải có phép tắt xưng hô. Gọi tao là cậu, xưng là con, lễ phép dạ thưa."
"Dạ cậu"
"Tao đã gửi mày các máy camera, ngày mai nhận và lắp vào cách ngách trong phòng để tao quan sát được mày sinh hoạt như nào."
"Dạ cậu"
Cuộc sống của anh từ đó trở nên đảo lộn, mất kiểm soát theo hướng ngày càng tệ hơn trước, hoặc ngon hơn theo cách nghĩ khác. Chỉ mới hai tháng, mà anh đã thấy mình đã trở nên điên cuồng như hồi nhỏ.
Một chàng trai dễ nhìn, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng không cài nút, ngồi dựa vào bệ bồn cầu, hai chân dang rộng với đôi tay đang mò ở giữa háng. Sau bàn tay ấy là con cặc dựng đướng trụi lông không được xuất tinh cả tháng qua, và một thứ lấp ló gì đó cấm trong lỗ đít. Hai đầu vú anh cũng không trống trãi, một bên một chiếc kẹp, nối với nhau bằng cọng xích dài.
"Nhìn thẳng vào đây, và tiếp tục"
Giọng nói quen thuộc phát ra từ camera đối diện, anh càng trở nên dâm đãng hơn. Tay tiếp tục rút con cặc giả trong đít ra vào rồi lại vào ra. Trong thời gian qua, anh đã được khơi gợi lại bản chất của mình, một thứ mà anh đã cố gắng kiềm nén từ lâu nay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét